Xôn xao một thời Sóng Biển
Ngày14 Tháng01 Năm2013

NHỚ MỘT THỜI XÔN XAO “SÓNG BIỂN”

 

Tôi không thể nào quên cái thưở ban đầu dưới mái trường Trung Học Vũng Tàu (THVT) năm xưa, với những bài báo và những tờ Sóng Biển mỗi năm một lần khi chuẩn bị vào Xuân!

*

“Sóng Biển” – tờ báo Xuân của trường THVT, có năm gọi là Đặc san, có năm gọi là Giai phẩm; không biết số đầu tiên được xuất bản vào năm nào. Bởi khi tôi về trường, Sóng Biển đã có. Nhiều CHS cho biết, tên “SÓNG BIỂN” là do Thầy Bửu Quê đề xướng sau khi trao đổi với Thầy Bùi Bằng Hãn (hiệu trưởng). Điều này cũng được Thầy Bửu Quê xác nhận.

Những năm đầu tiên, theo lời kể lại của một số anh chị em CHS, Tờ báo được in typo hai màu đen trắng, bìa in 2 màu trên giấy báo thường. Sau này cải tiến dần, Sóng Biển có hình bìa được in offset 4 màu, còn các trang ruột in 2 màu. Mỗi số khỏang 70-80 trang trở lại, in khổ giấy A4 (như thông dụng hiện nay). Nội dung chủ yếu, nếu không muốn nói là hầu hết, là sáng tác của học sinh trong trường..Phần cuối của Sóng Biển năm nào cũng dành cho các họat động thể thao: biểu dương các thành tích thi đấu của các vận động viên là học sinh trong trường, tường thuật các trận đấu (thường là bóng đá/túc cầu) “gay go” nhất giữa THVT với trường bạn . Cuối cùng bao giờ cũng có 5-7 trang “quảng cáo”, thường chỉ là những mẫu nhỏ cỡ 2-3 tấm name-card hiện thông dụng do các phụ huynh là thương gia, hay mạnh thường quân đăng “Cung Chúc Tân Xuân”; lớn nhất là ½ trang của Hội Phụ huynh Học sinh. Tôi nhớ gần như năm nào cũng có: Nhà hàng Cyrnos, Mắm ruốc Bà Giáo Thảo, Hãng xe đò Thành Hưng, nhà bảo sanh Hạnh Phước (?)…

Thời gian chuẩn bị cho tờ Sóng Biển thường  trước tết nguyên đán khỏang  hơn 01 tháng. Các bích chương, khẩu hiệu kêu gọi anh chị em trong trường viết bài cho Sóng Biển được vẽ, viết trên giấy croquy đem đóng trên các thân cây trước cổng và trong sân trường. Đồng thời với việc mời gọi mọi người viết bài cho báo, là cuộc thi vẽ bìa, vẽ mẫu thiệp xuân..Tất cả các bài viết được Thầy Cô trong ban cố vấn đọc và tuyển chọn. Người có hình bìa, thiệp xuân được chọn, bài được đăng, thường có phần thưởng là 2 tờ báo được tặng, không phải mua..

Sau khi báo được mang từ nhà in về, thường cũng là vào thời điểm trước nghỉ tết, và học sinh trong trường cũng thi xong kỳ Đệ nhất bán niên (có khi gọi là đệ nhất lục cá nguyệt); báo được phát hành đến từng lớp và có những nhóm 5-7 người  tung đi các trường trung học bạn trong thị xã để giới thiệu, chào bán.. Đó quả là những ngày hội hân hoan, nhiều người chắc không thể nào quên!

Bài viết đầu tiên của tôi được Thầy Nguyễn Kim Chi tuyển chọn cho đăng vào Sóng Biển năm 1970, năm đầu tiên tôi mới chuyển về THVT và học lớp 9A1, là bài: Đi tìm Thánh Gióng (trong đó tôi đã dám khẳng định Việt Nam là nước dân chủ sớm nhất thế giới, vì ngay thời Hùng Vương, Vua đã coi việc nước là của dân, trước thế giặc xâm lược  Vua đã cho sứ giả của mình đi khắp nơi tìm kiếm hiền tài); rôi bài thứ hai là bài : “Thắp dâng Thầy một nén hương” (viết cho một người Thầy đã mất). Phải nói là tôi đã “sướng khủng khiếp”, “sướng không thể tả” khi cầm trong tay tờ Sóng Biển năm đó. Tôi đã mua gần 20 tờ, mang về trường cũ ở Long Thành (Biên Hòa, nay là Đồng Nai) để tặng, khoe với các Thầy Cô giáo cũ. Đây đúng là những bài báo tôi viết được đăng, in tử tế, chứ không phải chỉ in trên bích báo của lớp học những năm trước đó.

Năm 1971, tôi lên học lớp 10B1. Các bạn bầu tôi làm trưởng ban báo chí của lớp. Tất nhiên tôi hồ hởi biết bao, khi nhà trường chuẩn bị xuất bản Sóng Biển như thông lệ hàng năm. Tối nào, tôi cũng bò lê ra viết, dưới bóng đèn dầu (nhà tôi ở khi ấy chưa có điện). Năm ấy, Thầy Lưu Ngọc Thủy là GS cố vấn Khối Báo chí và chị Phạm Ngọc Trâm là Trưởng khối báo chí toàn trường. Chắc vì bận rộn với kỳ thi Tú Tài I sắp tới, chị Trâm chỉ lo vận động viết bài và tham gia tuyển chọn trước khi in. Còn tôi, đã được cùng với Thầy Thủy sắp xếp thứ tự bài vở, bố cục tờ báo, rồi leo xe về Sài Gòn lo việc in ấn. Có lẽ vì sát ngày tết quá, nên hai thầy trò phải đi  cậy cục mấy nhà in mới có được nơi nhận. Tôi ở nhà Thầy (trên đường Lý Thái Tổ, ngã bảy, gần bệnh viện nhi đồng) đâu hết hai ngày, cùng với Thầy tất bật hết đến nhà in, đem hình ảnh  đi đặt làm cliché (bãn kẽm) ở Cliché Dầu (nhà làm kẽm có tiếng nhất hì Sài Gòn khi ấy) rồi mang về lại cho nhà in, đọc những bản vỗ đầu tiên..còn việc sửa lỗi morass Thầy nhờ em trai Thầy giúp. Thời diểm này, kỹ thuật in ấn còn thô sơ lắm, bài vở xếp bằng từng con chữ  một, mỗi khi cần thay đổi gì phải cắt đục, gỡ hết ra rồi xếp lại..Thợ xếp chữ ai cũng ở trần, ví làm việc giữa một không gia hẹp, thường sát mái nhà lợp tôn. Xếp xong một bản, thường chỉ khoảng phân  nửa trang giấy, thợ lại thoa mực vỗ trên một mẫu giấy mang đến cho người sửa morass (thầy cò) đọc lại, kiểm tra các lỗi chính tả và lỗi nội dung; sau đó lại chuyển về cho thợ xếp chữ sửa chữa..Thường ít nhất cũng phải qua 2 lần bản vỗ, bản cuối cùng mới có thể đem in. Ở nhà in , phần lớn từ thầy đến thợ đều lấm lem vì mực. .Những ngày ở đây, tôi mới hiểu nghề làm báo nó cơ cực ra sao, vất vả thế nào? Nhưng lại thấy một tình cảm lạ lùng, vừa yêu thương, vừa kính trọng những người đã làm ra từng trang báo, trang sách để mang tới cho người đọc. Cầm tờ báo trong tay, tôi mừng lắm, nhưng lại thấy xấu hổ, vì trang nào cũng như trang nào, đều có một vệt trống dài suốt trang, với chiều rộng khoảng 1/5,chỉ in phía dưới  một hai câu  thuộc dạng “lời hay ý đẹp”, nhưng lại chẳng ăn nhằm gì với nội dung của bài viết bên cạnh. Hóa ra là nhà in thấy trống nhiều quá, lại có trong tay mấy trang lời hay ý đẹp do thầy trò chúng tôi để sẵn trong xấp bài, nên thợ cứ lấy ra để” điền vào chỗ trống cho hợp lý”

Năm 1972, năm nay tôi học lớp 11, vẫn phải thi Tú tài I vào hè năm tới. Nhưng vì được bầu làm Trưởng khối báo chí của trường, tôi vẫn phải lo toan cùng với Cô Tô Thị Anh là GS cố vấn, để ra đời Sóng Biển. Có Thầy Phạm Ngọc Phước hỗ trợ một phần. Ngoài việc chuẩn bị nội dung theo chủ đề định trước (Có lẽ đây là năm đầu tiên Sóng Biển có chủ đề rõ ràng). Phải nói thực đây là trò tôi bắt chước, học lóm từ mấy tờ giai phẩm xuân mấy năm trước  của các trường Chu Văn An, Petrus Ký, Gia Long, Trưng Vương (Sài Gòn). Vát vả nhất là có những bài viết ngắn cho chủ đề, để làm “đinh”. Ít nhất cũng phải có 5-6 bài như vậy, nhưng đến hạn đi in chỉ có 2-3 bài của  tác giả là học sinh các lớp viết, còn lại tôi phải xoay trần ra gánh, với nhiều bút danh cho nó có “màu”. Tôi cũng học lóm chuyện làm kỷ yếu hàng năm của trường Lasan Tabert (Sài Gòn), trong đó in trên giấy láng tốt (couche)  hình ảnh tất cả các Thầy Cô giáo, và học sinh của trường theo từng lớp. Tôi muốn làm được như vậy, nhưng biết khó thực hiện vì kinh phí  hạn hẹp. Nên đã xướng xuất ý tưởng là sẽ in hình ảnh các lớp vào những trang cuôi của tờ Sóng Biển, Cô Anh và Thầy Phước ủng hộ. Chính Thầy Phạm Ngọc Phước ôm máy chụp hình đến các lớp, và cuối cùng Sóng Biển1972 vẫn có một số trang hình ảnh học sinh theo từng lớp. Tiếc là vẫn thiếu một số lớp, và có lớp không chụp được đông đủ mọi người. Báo in xong, Thầy Phước và Thầy Trần Hữu Trí (dạy Pháp Văn, họa sĩ) đã dùng chiếc xe Jeep của Thầy Trí chở tôi về Sài Gòn nhận báo mang về .

Năm 1973, tôi tiếp tục là Trưởng khối báo chí và làm Sóng Biển Xuân 1973 như trước. Năm nay tiếp tục làm chủ đề, nhưng nhàn nhã hơn nhiều. Một phần “quen tay”, một phần là nhờ có lực lượng hỗ trợ toàn diện và có hiệu quả là của đàn em các lớp 11. Vì năm may sẽ bỏ hẳn cuộc thi Tú tài I, các lớp này không còn chịu nhiều áp lực của bài vở, nên thong dong thoải mái. Tôi nhớ Đoàn Phương An,  Nguyễn Thị Hoa, Phạm Ánh Tuyết, Lưu Thị Bạch Cúc, Phạm Phương Chi…là những người tích cực nhất cho Sóng Biển năm này. Vào thời gian chuẩn bị ra báo, cũng là lúc hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh Việt Nam vào giai đoạn cuối, chuẩn bị ký kết Hiệp định Paris. Anh chị em chúng tôi làm sao tránh được những thao thức trước thời cuộc và vận mệnh đất nước, nên bàn và thống nhất với nhau có bài viết theo lối điều tra bằng thư hỏi và trả lời trên giấy. Hàng trăm thư thăm dò ý kiến được phát ra, và gần phân nửa có thư trả lời. Tôi chắp bút cuối cùng sau khi đã mất gần mười đêm tổng hợp , phân loại và định giá. Cho tới hôm nay, tôi vẫn cho dây là một tác phẩm báo chí đích thực của đời mình; và vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc vì sao mình đã làm được như vậy, và ai đã thắp lửa trong tim mình dạo đó?

*

Làm Sóng Biển ở THVT, tất cả anh chị em chúng tôi không chỉ chuyện viết bài, tổ chức bản thảo, tuyển chọn hình bìa (cùng với mẫu thiệp Xuân), mà còn làm cả chuyện đi đến các nhà buôn, các mạnh thường quân để mời đăng “Cung Chúc Tân Xuân”  để có nguồn thu thực hiện. Báo ra rồi, lại dắt díu nhau đi bán tận các lớp, sang các trường bạn trong thị xã, kể cả trường Thiếu Sinh Quân, hoặc sang Châu Văn Tiếp (Phước Tuy). Tất cả là tự nguyện, không một thù lao chiếu lệ. Nhắc lại chuyện này, hẳn ai từng một thời trong cuộc cũng xôn xao nỗi nhớ.

Một kỷ niệm nữa về chuyện làm báo ở THVT. Năm đó, tôi học 10 B1, và lớp chúngtooi cũng xuất bản một tờ báo in roneo. Tờ Ngẩng Mặt bây giờ vẫn còn một vài anh chị em giữ được, dù giấy đã vàng ố, và nhiều trang chữ đã phau mài, khó đọc. Đúng là tờ báo được hoàn thành từ khâu đầu tiên đến cuối cùng, đặc biệt là công đoạn tổ chức sản xuất sau khi đã có đầy đủ nội dung. Chúng tôi tự đánh máy trên giấy Stencil, vẽ minh họa, trình bày kỹ thuật, in ấn, đóng cắt bìa. Không mượn được máy quay roneo, chúng tôi phải dùng trục lăn in từng tờ trên một khung lụa tự chế. Nhà in là một căn phòng trống của gia đình chị Ngô Thị Phượng. Và gần cả lớp lăn vào sau giờ học trên lớp. Ngô Thị Phượng, Hồ Thị Thu Hương, Võ thị Bạch Yến, Lê Thị Toan, Lương Tuyết, Trần Thị Minh Tâm, Kim Thị Hòa, Trần Ngọc Linh…cùng với Trần Văn Minh, Đỗ Vũ Tường, Trần Bá Chu, Đoàn Tham và tôi đã có một tờ báo gần như chuyên nghiệp, vì có cả bài của cộng tác viên là anh Thượng Thuật (Ngô Văn Châu) một cán bộ của Trung tâm huấn luyện Cán bộ Quốc gia (Rạch Dừa). ./-

Phạm Văn Hùng

(1966-1973)

 

 

 

 

hungnghi@gmail.com
Trang Chủ | Sinh Hoạt | Quỹ Hội | Thông Tin | Chia Vui | Sẻ Buồn | Hình Ảnh | Thông tin | BCH | Liên Lạc
Nội dung và Hình Ảnh thuộc bản quyền THVTHN 2008.
NovaItech hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh của khách hàng đăng trong website.
Vũng tàu mến thương

Mái trường THVT
Cập nhật 5/3/2008 bởi abc.

Chat Online
Số người đã đến thăm
mod_vvisit_counterTất cả512482